GƯƠNG NGƯỜI TỐT 

“Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời”.Nhân duyên ấy là sự đồng hành của Em và Tôi,tại đây,Ngôi trường THCS Thanh Quan.

Tôi gặp Em vào một ngày đầu thu năm 2006.Ấn tượng đầu tiên của tôi là đôi mắt đen tròn, nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói chuyện và một thái độ thân thiện,chân thành.Ngày ấy,Em là 1 cô giáo trẻ…..

Em duyên dáng, tinh khôi… Em năng động, nhiệt tình…Em khiêm tốn học tập kinh nghiệm từ tất cả các anh chị em đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình.Mọi người yêu quí em bởi chính con người em vậy….

Rồi Em lấy chồng! Giống như bao cô gái trẻ đón chào trang mới của cuộc đời, Em háo hức với những vai trò mới…Vai trò nào em cũng rất chân thành.Nhìn em, Tôi cứ tin tưởng chắc chắn vào những điều tốt nhất …..

Mang thai đứa bé đầu lòng, ốm nghén hành hạ.Em phờ phạc đi thấy rõ.Không biết có phải do thiếu chất, mà cơ thể em thay đổi.Các đầu ngón tay em cứ sung to.mưng mủ,các lớp móng tay cứ đùn lên từng lớp, sần sùi.Em khám khắp nơi không ra bệnh.Thai kì đến tháng thứ 6, Bác sĩ tiên đoán có thể phải tháo khớp tay mẹ để đảm bảo an toàn máu cho con.Em rụng rời….Em tìm mọi cách vừa để duy trì ngón tay mình, vừa bảo vệ cho em bé….Rồi con được sinh ra khỏe mạnh nhưng tay em cứ nặng dần lên,nó lan từ ngón này đến ngón khác, sung tấy và đau nhức…

Đứa trẻ của em lớn lên khôi ngô và khỏe mạnh như một thiên thần.Em đón nhận niềm vui đó và không đủ kinh nghiệm lẫn lí trí để thấy rằng…con phát triển trí tuệ chậm hơn các bạn.Con lên 2 tuổi, em như động dồ khi nghe Bác sĩ kết luận:Cháu bị tự kỉ.Em vừa không chấp nhận sự thật, vừa cuống cuống lo chạy chữa cho con...bất cứ ai mách dâu em cũng đến…! Bệnh của con không phải bệnh hiếm gặp nhưng không phải ai cũng hiểu.Vì vậy em không được sự chia sẻ cảm thông của gia đình, kể cả bố của con.

Cũng chính thời điểm mà em đang hoang mang thì cả bố mẹ chồng em nhập viện. Ông bà đều hơn 80 tuổi lại sẵn bệnh án phế quản và hen nên ngã cùng. Để có thể  “sống được với Nghề” của mình, em đành thuyết phục chồng mình nghỉ việc.Nhà neo người , mọi gánh nặng đổ lên đôi vai bé nhỏ của em. Từ cô gái yểu điệu lúc tôi mới gặp,embây giờ cứ vội vã, tất tả….để lo toan!

Tôi không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy.Muộn rồi, em vẫn ở trường.Em đợi tôi xong việc để nhờ “ Chị tư vấn cho em….hình như em lại có chửa…..chắc em phải bỏ đứa bé….”!Cảm giác tôi lẫn lộn sau câu nói của em…Chúng tôi đã khóc với nhau mà chả biết lí do của nó là gì…

Và….Em nghị lực hơn tôi tưởng! Nghị lực của một Người Mẹ!

Tâm lí của em thực sự thay đổi trong những ngày em nghỉ chế độ nuôi em bé thứ hai…

Em cố gắng tự chăm con nhỏ với 6 ngón tay đau.Em thương con lớn không có mẹ vỗ về nên thỉnh thoảng con cứ hét ầm hét ĩ rồi chạy mất. Có bữa,đứa trẻ ấy chạy thẳng 1 mạch lên cầu Vĩnh Tuy ( cách nhà 3km). May mà em thêu số điện thoại của mình lên ngực áo con nên gặp người tốt giữ được cháu rồi gọi báo giùm.Em chịu đựng mọi cằn nhằn, trách cứ của bố mẹ chồng ốm đau, khó tính...Em bị trầm cảm sau sinh mà em không biết...! Thi thoảng chúng tôi cứ rụng rời khi nghe tin tức về em...!

Chúng tôi cứ thường xuyên chạy đến với em để sẻ chia… Mong 6 tháng chế độ trôi đi thật nhanh, để em được tới trường, được vào guồng vơi công việc, để gặp gỡ nhiều tình huống trong ngày... Để em bớt nặng nề trong những suy nghĩ rằng mình có lỗi…!Lúc nào em cũng ám ảnh và giằn vặt rằng em có lỗi với con em!

Em đi làm lại sau kì nghỉ sinh con...! Nhiều ánh mắt đổ dồn về em, ái ngại.Bữa sáng của em ngày nào cũng 1 cốc bột ngũ cốc tự làm, bữa trưa em ở lại trường chỉ vài hạt lạc hay nhóm muối vừng nhỏ xíu….Các chị đồng nghiệp ngỏ ý muốn chia sẻ với em mà không được! Lâu dần mọi người vỡ lẽ… Em ăn chay! Em bảo em làm thế để hi vọng có một phép màu đến với con mình.Em chăm chỉ đi chùa, em cầu kinh niệm phật, em theo bất cứ đoàn lễ nào nếu thu xếp được thời gian… Em thực sự trở thanh người khác…!

Chúng tôi bàn nhau, gần gũi em hơn.Nhiều cô giáo lớn tuổi trong trường có uy tín với em cũng dành thời gian tâm sự. Em dần dần thích nghi với công việc, Em say mê hơn với các bài giảng của mình… Em cũng dần chấp nhận bênh tật của con. Em chấp nhận nhưng Em nhất quyết không đầu hàng…

Em không quản mọi khó khăn, Em kiên trì dạy dỗ con từng li từng tí để con có thể tự lập, tự phục vụ được bản thân… Em nói với tôi rằng… “Nhỡ sau này em chẳng thể đi cùng con đến hết cuộc đời…!” Để đồng hành cùng con, Em đã dám bứt phá thay đổi chính bản thân mình, Em bắt đầu học nấu ăn, học làm bánh, học cách chơi với con và thậm chí là học cách đồng hành cùng con… Em nói rằng Em đang học nghề là Mẹ…! Em xin cho con vào trường khuyết tật để con hòa nhập cộng đồng.Em yên tâm khi giao con cả ngày với nhà trường và cô giáo để yên tâm chăm bé nhỏ và toàn tâm với công tác giảng dạy riêng.

Vào cái thời gian tưởng chừng thuận lợi cho việc cân bằng tâm lí cho em thì lại xảy ra biến cố: Bố đẻ em nhập viện. Ông bị ung thư trực tràng. Thật may, em không suy sụp! Đêm chăm bố trong bệnh viện, ngày em vẫn làm tốt mọi công việc của mình. Em lấy lại tinh thần mình nhanh hơn chúng tôi trông đợi. Ban ngày đi dạy, buổi tối và cuối tuần, Em lại tranh thủ thu xếp mọi công việc để tham gia các buổi hội thảo cũng như các lớp học của các chuyên gia giáo dục sớm để có thêm kiến thức. để có thêm kinh nghiệm mà áp dụng cho 2 đứa con mình. Với Em, đượcchơi với con mỗi ngày là niềm hạnh phúc vô bờ bến không gì có thể đánh đổi…

Em say mê tìm hiểu về giáo dục sớm không còn là cho các con của mình, Em cởi mở chia sẻ mọi kinh nghiệm và suy nghĩ, trăn trở của mình với bạn bè và đồng nghiệp với hy vọng lan tỏa được những giá trị tốt đẹp của những quan điểm giáo dục tiến bộ…. Tôi vui lây với niềm vui của em và thực sự ngưỡng mộ cô giáo ấy….

Hôm nay, tôi thấy em thực sự là em của ngày đầu tiên tôi gặp!

Đến THCS Thanh Quan, người ta gặp 1 cô giáo tuyển sinh ân cần và thân thiện. Em sẵn sang và vui vẻ hỗ trợ hướng dẫn học sinh và giáo viên chúng tôi tiếp cận với mảng CNTT mà em phụ trách.Em say mê cẩn thận với từng trang giáo  án của mình.Em đã bố trí thời gian cho các con em và ở lại muộn với lớp học khi học sinh mình cần. Em tham gia vào mọi hoạt động của Công đoàn và nhà trường khi có thể.

Năm học 2015-2016 em tham dự hội thi dạy  giỏi môn vật lí và đạt giải ba cấp Quận.Em áp dụng phương pháp dạy học mới mà em đã học vào SKKN của mình và đạt giải C thành phố. Năm học ấy, em được bình chọn Chiến sĩ thi đua cơ sở. Em tích cực và chăm chỉ. Em hết lòng với tất cả mọi người, em toàn tâm với tất cả mọi việc được giao…Gần đây em được Chi bộ Đảng nhà trường chọn cử là đối tượng bồi dưỡng Đảng viên mới!

Cảm ơn cuộc đời vì tôi được sống và làm việc cùng em.Chính em làm cho nhiều suy nghĩ của tôi thay đổi.Cảm ơn em đã cho tôi thấy mỗi sự hi sinh là một giá trị lớn lao, cảm ơn vì em dạy tôi sống bao dung, em làm tôi hiểu hạnh phúc một người Mẹ. Cảm ơn cách làm việc cần mẫn chân thành của em dạy cho tôi thêm tính kiên trì.

Cho phép tôi kết thúc bài viết bằng một lời danh ngôn bất hủ  “Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.”.Người bạn đấy là Em: Cô giáo Đỗ Thị Thu Hương, trường THCS Thanh Quan của chúng tôi!

Trước thềm năm học mới, chân thành chúc cô giáo thật nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa trong việc đồng hành cùng các con, có nhiều kết quả hơn trong công tác giảng dạy. Chúc cô và gia đình niềm vui và hạnh phúc!